Hãy tắt điện thoại, cùng xem ti vi với con
Hãy tắt điện thoại, cùng xem ti vi với con. Đừng làm những việc quá xa vời hay hào nhoáng, bởi đơn giản thôi, những quan tâm nhỏ nhặt những chân thành và chứa đầy yêu thương thường ngày chính là những điều sẽ đọng lại nơi con khi con dần khôn lớn. Hãy cùng trường mầm non quốc tế quận 1 tìm hiểu về những điều gì khiến cho các bé cảm thấy ấm lòng nhé!
Tôi từng gặp những gia đình như thế này: Người bố đưa đứa con của mình đến công viên chơi, rồi mặc cho đứa nhỏ này nô đùa với những người bạn xung quanh như thế nào, người bố đến ngồi trên một chiếc ghế đã và lấy laptop của mình ra để làm việc cả buổi; hay lại có một gia đình khác, người mẹ chở con mình đang nước mắt ngắn, nước mắt dài đến trường học, giao đứa bé cho cô giáo rồi vội vàng dặn dò vài câu, phóng vụt xe đi, có lẽ là bận đi làm… những gia đình như thế, trong guồng quay lớn của một xã hội bận rộn như thế này, có lẽ là không ít.

Xem ti vi cùng gia đình – sự quan tâm đáng có
Tôi đã tự hỏi, những đứa trẻ ấy, nếu vẫn cứ luôn được đối xử như vậy, có phải sau này khi lớn lên, nhớ về tuổi thơ, chúng chỉ nhớ đến khu vui chơi với những tiếng cười cùng những đứa trẻ lạ mặt, chỉ nhớ nhớ đến một lớp học với những tiếng khóc đòi về nhà hay đòi đi với bố mẹ?
Gia đình tôi từ trước đến nay đều có thói quen xem phim sau bữa tối. Những tối ấy, có thể là quãng thời gian tuyệt vời nhất, mang hơi thở đầm ấm của gia đình nhất tuổi thơ tôi. Để rồi sau này khi lớn lên, tôi sẽ nhớ thật nhiều về những tiếng cười, những lời trò chuyện trong những buổi tối như thế. Dường như điều đó không đơn giản còn là thói quen, mà đã trở thành một truyền thống rồi, để đến khi lập gia đình, trong tôi vẫn luôn nhớ những buổi ấy, và rồi đem những buổi tối như thế vào cuộc sống sinh hoạt của gia đình, để đem đến cái không khí đầm ấm ấy đến.
Tôi đã cùng con xem lại những câu chuyện cổ tích, những bộ phim hoạt hình vui nhộn mà ngày bé tôi cũng từng rất thích xem. Những câu chuyện ấy dù là những minh họa giản đơn của cuộc sống, nhưng nó cũng giúp tôi có dịp để được ngồi nói với con những điều rộng hơn một chút so với suy nghĩ ngây thơ của con về cách làm người, về xã hội: Là ‘Ở hiền gặp lành’, là ‘Cái nết-cái đẹp’, là những luật nhân quả hay cách đối nhân xử thế…
Khi con có thể nhìn thế giới xung quanh mình với cái nhìn chín chắn hơn một chút, tôi lại tiếp tục cùng con đi đến những câu chuyện ý nghĩa sâu sắc hơn. Cùng con xem những chương trình truyền hình chứa nhiều hơn hai chữ giải trí, là những chương trình mang nhiều giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực để con hiểu hơn về cuộc đời cũng như cách sống trong cuộc đời.
Giống như cha mẹ vẫn luôn xem tôi là những đứa con bé bỏng không bao giờ lớn, con tôi cũng như vậy, và có lẽ con ai cũng sẽ như vậy. Những đứa trẻ dường như không bao giờ lớn lên để đủ lo toan cho cuộc sống của chính chúng nó. Chúng ta – những người làm cha làm mẹ, có trách nhiệm nhìn nhận những điều cần cho con cái mình, cái trách nhiệm ấy là một trách nhiệm cao cả mà không ai có thể thay thế.
Những lần cầm điện thoại chỉ để làm những việc không quá cần thiết khi mà đứa con của mình đang ngồi ngay gần kề bên cạnh là những lần không đáng có. Đặt điện thoại xuống, cùng con xem ti vi, đó là một hành động đẹp của những có trách nhiệm sinh thành dưỡng dục con cái mình. Hành động đó không đơn giản như nghĩa đen của chính nó, mà thể hiện được sự quan tâm cũng như tình thương của bạn với con cái mình.
Nguồn: Worldkids.edu.vn