Câu Chuyện “Những Điều Ba Mẹ Chưa Nói”
Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác lần đầu tiên đến trường, tôi cũng vậy. Câu chuyện tôi muốn tâm sự cùng các bạn hôm nay không phải ngày đầu tiên đi học của tôi mà là của thiên thần nhỏ nhà tôi.
Tôi năm nay cũng đã 31 tuổi, việc trải qua ngày đầu đến lớp nhiều như thế nào thì khỏi phải bàn. Cứ ngỡ ở tuổi này, khi nghĩ đến cảnh lần đầu tới trường cảm xúc đáng ra phải chai sạn thì tôi lại hồi hộp đến nghẹt thở vì lần này, tôi không đến trường một mình như mọi khi mà đến cùng thiên thần nhỏ nhà tôi. Vì tính chất công việc khá bận nên tôi cùng ông xã đã quyết định cho con trai chúng tôi đi học khi cháu chỉ mới 22 tháng tuổi. Ở độ tuổi này như các bé khác sẽ còn ở nhà với ông bà ba mẹ thì Gạo nhà tôi phải đến trường, nghĩ đến đó tôi vô cùng lo và thương con. Biết trước là Gạo còn nhỏ và sẽ rất khó trong việc hòa nhập với môi trường mới mà không có ba mẹ hay ông bà ở bên, nên trước khi bước vào năm học mới tôi đã cho con làm quen với Trường Mầm Non.
Một tuần trước khi đi học, chiều nào tôi cũng giành thời gian cùng ông xã dẫn Gạo sang trường mầm non gần nhà chơi và đi xung quanh các dãy phòng học để bé làm quen trước. Ngoài việc đưa con đi dạo xung quanh khuôn viên trường tôi còn nói thêm về môi trường mà sắp bé sẽ phải đến hằng ngày, với mong muốn con sẽ thích nghi thật tốt khi phải đến trường ở độ tuổi nhỏ như vậy. Dần dần Gạo quen với việc đến trường, chiều nào bé cũng nhắc tôi đưa tới trường nhìn các anh chị lớn hơn tan học.
Thắm thoát một tuần đã trôi qua, ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng tới. Tối hôm trước khi đi học, ngồi chuẩn bị quần áo, balo, giầy dép (theo lời dặn giáo viên hôm đến nhận lớp cho con) mà tôi còn hồi hộp hơn cả Gạo, bé thì ngược lại hoàn toàn, cháu háo hức và vui như được nhận lì xì. Tôi còn nhớ mãi một câu Gạo nói với tôi tối hôm trước khi đi học “Mẹ ơi, mai Gạo không có ở nhà mẹ đừng buồn nha mẹ!” thật lòng sau khi con nói xong, tôi có chút chạnh lòng trách mình quá bận bịu không bên con lâu thêm chút nữa. Cả nhà nằm thủ thỉ với nhau một lúc rồi ngủ lúc nào không hay…
Ngày đi học đầu tiên của Gạo là một ngày nắng đẹp đầu tháng 9, tôi cùng ông xã đưa con tới trường mầm non. Ngồi trong xe bé háo hức lắm, miệng thì nói liếu lo không ngừng, ngược lại vợ chồng tôi thì như ngồi trên đống lửa lo con tới trường rồi có khóc không, có làm quen với cô giáo và các bạn mới được hay không, … cứ ngồi nghĩ như thế chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường. Thoạt nhìn tôi thấy có rất nhiều ông bố bà mẹ trẻ tuổi cũng đưa các thiên thần nhỏ của mình đến trường như vợ chồng tôi, tôi còn thoáng thấy có vài bé thì đi cùng ông bà.
Chúng tôi tiến vào hành lang dãy phòng học của Gạo, tôi bất ngờ khi thấy phòng nào cũng có 6-7 bé khóc nức nở đòi ba mẹ, bé nào mặt mũi cũng đỏ hoe, mếu máo nhìn thương lắm. Ông xã tôi còn bị một bè gái trạc tuổi Gạo đứng gần thành cửa gỗ chắn trước lớp học với tay như muốn được bồng lên, nhìn mặt bé có vẻ buồn vì ngày đầu đi học mà xung quanh các con chỉ toàn người lạ. Đi một lúc chúng tôi cũng đã đưa Gạo đến trước cửa lớp học của con, thấy Gạo không sợ trước cảnh các bạn cùng lớp gào khóc dữ dội, ông xã tôi nhanh chân bồng con qua thành cửa gỗ chắn trước mỗi lớp học.
Lúc này Gạo vẫn chưa khóc nhưng bé đã bắt đầu mếu và im lặng hơn hẳn, không còn nói liếu lo như lúc đến trường nữa (nhìn Gạo như thế thật lòng tôi chỉ muốn đưa con về nhà). Thả Gạo xuống mà bé mặt mũi đỏ heo đứng chần chừ nhìn tôi và ông xã một lúc rồi chạy thẳng vào khu đồ chơi với các bạn, con dạn hơn và không bám ba mẹ. Đứng trước lớp nhìn con chơi đùa cùng bạn mới, tôi và ông xã còn thấy được rất nhiều cảnh “lâm li bi đát” của các phụ huynh khác lần đầu đưa con đến trường.
Cảnh ồn ào, náo nhiệt trong lớp học của con là thế, ngoài hành lang thì ba mẹ chẳng biết giúp gì được cho những thiên thần nhỏ của mình ngoài việc im lặng quan sát và cầu mong cho các con sẽ có buổi học đầu tiên thật tốt. Tôi nhớ trong lúc quan sát con, đứng cạnh tôi là một chị đang mang thai, bụng chị khá lớn và nước mắt cứ chực trào nhìn chăm chăm vào lớp học, hỏi ra tôi mới biết bé con nhà chị còn nhỏ tuổi hơn Gạo, cũng vì vỡ kế hoạch ngoài ý muốn mà nhà chị và gia đình phải gửi đứa đầu đi học sớm hơn dự định nên chị rất lo cho bé.
Cách lớp Gạo học hai phòng, tôi còn bắt gặp cảnh hai bác lớn tuổi có lẽ là ông bà đưa cháu đi học, bác gái thì thấp thỏm ngó nghiêng nhìn mãi vào lớp học qua khung cửa sổ (mặc cho lời các cô nói) bác trai thì bình tĩnh hơn nhận ra lời của cô giáo nên đã khuyên bà đừng nên đứng hoài như vậy cháu thấy sẽ đòi về. Nhìn hai ông bà như thế mà tôi thấy ấm lòng. Nán lại nhìn con một chút cũng đến 8h, lúc này các cô đã ra hiệu với phụ huynh ra về, vì ba mẹ đứng càng lâu thì bé quấy càng dữ. Nên tôi cùng ông xã cũng như các phụ huỳnh khác dần tản ra về hết.
Trên đường về nhà mà tôi cứ nhớ mãi giây phút Gạo quay lưng mạnh dạn chạy thẳng vào lớp mặc dù tôi biết khi ấy con rất sợ, nghĩ đến đấy tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là từ hôm nay con đã lớn thật rồi, lo là con sẽ phải làm quen với nhiều người mới, phải thích nghi với môi trường mới, giờ giấc sinh hoạt, học tập cũng rất khác ở nhà, … tôi loay hoay trong đống suy nghĩ ấy cả đoạn đường về nhà.
Ai cũng sẽ trải qua ngày đầu tiên đi học thật nhiều khó khăn và thật nhiều cảm xúc như vậy. Dẫu biết là con sẽ có lúc bị bệnh vì chưa thích nghi kịp với môi trường mới, sẽ bị những vết trầy do mãi chạy nhảy nô đùa với bạn bè, hay cả những lần bị phạt khi con hư. Chung quy lại các con phải trải qua những khoảnh khắc ấy mới thành người, mới lớn khôn được. Thay vào những sợ hãi không đâu ấy chúng ta nên hỏi thăm con hôm nay học như thế nào mỗi lần tan trường, hay động viên, an ủi, dạy các các con cách làm đúng mỗi khi bị cô giáo la sau những vấp ngã ấy, thì các thiên thần nhỏ của chúng ta mới có thể trưởng thành và nên người.
Ông Nguyễn Xuân Thời sáng lập Worldkids vào năm 2010 với tầm nhìn trở thành Hệ thống Trường Mầm Non chất lượng quốc tế dẫn đầu tại Việt Nam và khu vực. Với sứ mệnh mang đến dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ tốt nhất với chi phí hợp lý, nhằm tạo cơ hội cho tất cả các em bé trong mọi tầng lớp gia đình có thể được thừa hưởng môi trường học tập quốc tế.