Tâm sự ngày 8/3 : Mẹ đẹp là nhờ có con

Tâm sự ngày 8/3 : Mẹ đẹp là nhờ có con
Đánh giá bài viết

Ai cũng chê là mẹ quá mập kể từ khi sinh con. Mẹ đã cố gắng ăn kiêng, cố gắng tập thể dục nhưng cũng chẳng giảm được bao nhiêu vì mẹ không chịu nổi những cơn đói, hoặc không đủ thời gian để duy trì thói quen tập luyện hằng ngày. Vậy mà rồi, mẹ đã tìm ra được một “bí quyết” riêng để trở lại dáng vóc của một thời con gái. Và con có biết “bí quyết” đó là gì không?

Khi mẹ trở thành một chiếc “thùng phuy”

Số cân sáu mươi tư kilogam không hề giảm chút nào trong suốt hơn một năm trời từ ngày con chào đời. Cả nhà lo cho mẹ nên bắt mẹ phải ăn đủ thứ: Chân giò ninh, thịt nạc, uống sữa… Thôi thì những gì bổ béo mẹ đành phải “nhắm mắt nhắm mũi” nuốt với hy vọng có đủ sức khỏe và đủ sữa cho con. Sau bốn tháng đầu tiên, mẹ trở lại cơ quan và “phó mặc” con cho ông bà nội. Mẹ không phải chăm con nhiều, hai mẹ con chỉ thỉnh thoảng rủ rỉ với nhau khi mẹ trở về nhà sau một ngày làm việc ở công sở. Ông bà lo mẹ mệt nên cứ giành hết những việc lớn nhỏ để làm, còn bố con thì vẫn cứ ép  mẹ ăn uống đủ chất như ngày mới sinh con. Mẹ chẳng thể từ chối được vì bố bảo thủ lắm, là đàn ông nhưng lại hay… giận vặt. Mẹ không nghe lời chút thôi thì bố lại “chiến tranh lạnh” với mẹ ngay.

Mẹ đã “vô công rồi nghề” khi ở nhà, lại còn được bố con chăm sóc tận tình về khoản ăn uống nên ngày càng vĩ đại. Mấy cô chú ở cơ quan chê mẹ ghê lắm, lại còn trêu rằng cứ cái đà này mà “phát tướng” thì sẽ có nguy cơ bị… đuổi việc vì không giữ được hình ảnh cho công ty. Biết là họ chỉ nói đùa thôi nhưng dù gì mẹ cũng thấy hơi… tự ái. Tâm sự điều này với bố, bố lại khoát tay: Không gì bằng sức khỏe, miễn là anh không chê em xấu là được rồi. Nghe bố an ủi, mẹ cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Đàn bà mà, ai chẳng mong mình đẹp.

 

Và mẹ đã “đẹp” lên nhờ con đấy

Con được một tuổi rưỡi, ông bà nội nằng nặc đòi về quê vì đã xa nhà lâu quá rồi. Về nhà thì lại nhớ cháu nên ông bà cứ dùng dằng mãi chẳng dứt, bịn rịn chia tay chia chân đến cả ngày trời.

Bố mẹ bận rộn cả ngày để tìm người trông con. Cực chẳng đã, bố quyết định bắt mẹ nghỉ việc vì chẳng có ai… đủ độ tin cậy bằng người nhà. Thương con, mẹ cũng chẳng dám cãi lại bố cho dù mẹ vẫn muốn đi làm, vẫn muốn thay đổi không khí hơn là cứ thụ động trở thành một bà nội trợ trong gia đình.

Ở nhà cả ngày, “đánh vật” với cậu ấm, mẹ mới thấy thấm mệt vì con  của mẹ luôn chân luôn tay chẳng lúc nào chịu nghỉ. Mẹ phải luôn mắt để ý tới con vì sểnh ra một chút là cậu ấm lại…gây tai họa ngay. Lúc thì sà vào phích nước sôi, lúc lại thích chọc tay vào chiếc nồi cơm điện đang nấu dở. Đến giờ cơm, phải cho con ăn xong thì mẹ mới được dùng bữa. Có hôm, con ngậm cơm mãi, chẳng chịu nuốt, bát cơm bé tẹo cũng phải “chiến đấu” đến cả tiếng đồng hồ. Cho con ăn xong, mẹ mệt bã bời nên cũng chẳng thiết gì đến chuyện ăn uống. Dỗ dành, nựng nịu mãi con mới chịu ngủ trưa. Cứ thế, cứ thế là hết cả một ngày.

Một tháng trời ở nhà trông con cũng là lúc mẹ “tụt” đi trông thấy về chỉ số cân nặng. Mấy cô bạn mẹ còn thắc mắc là mẹ có bí quyết gì mà có thể giảm cân nhanh thế. Đến lúc ấy, mẹ mới chợt nhận ra mình đã gầy đi nhanh quá, điều mà mẹ rất cố gắng từ sau khi sinh con mà chưa thể thực hiện được. Mủm mỉm cười, mẹ trả lời mấy cô bạn: Đấy, bí quyết chỉ đơn giản là “chiến đấu” với cu Tít liên tục cả ngày. Nghe có vẻ buồn cười nhưng sự thực là như thế. “Cuộc chiến” với con không khác gì những bài tập thể dục mà mọi người vẫn tập hằng ngày, có khi còn vất vả và khó nhọc hơn. Trách thì trách yêu vậy thôi chứ cảm giác được ở bên con, nhìn thấy con chơi đùa, chạy nhảy mỗi ngày là mẹ thấy yên tâm lắm. Dù mệt mỏi nhưng mẹ hạnh phúc vô  cùng vì thấy con mình vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và nghịch ngợm cả ngày.

Con tròn 3 tuổi, đã cứng cáp và lớn hơn rất nhiều. Lần này thì mẹ yên tâm gửi con trai mình đến trường mẫu giáo WorldKids để hòa nhập với môi trường mới cho có bè, có bạn. Đưa con tới lớp, mẹ xúng xính trong chiếc váy đầm mà bố con mua cho mẹ từ ngày bố mẹ mới cưới nhau. Chiếc váy vừa khít, y như cái thời mẹ chưa sinh con. Bố nhìn mẹ, cứ mủm mỉm cười. Lần này, “chàng” mới tâm sự một câu rất thật: Công nhận trông em lúc gầy đi vẫn đẹp hơn cái thời còn mập ú. Mẹ nguýt dài, mắng yêu bố: Gớm, không nhờ con trai mình thì chắc em vẫn là một chiếc “thùng phuy” di động vì chế độ ăn uống mà anh bắt em thực hiện hằng ngày. Bố lại cười, nụ cười mãn nguyện hơn lúc nào hết.

Đứng trước gương, mẹ tự hào vì vóc dáng hiện tại của mình. Và hôm nay, mẹ muốn chia sẻ bí quyết ấy với những bà mẹ khác. Với mẹ, được đẹp hơn trong mắt mọi người là một hạnh phúc, nhưng hạnh phúc hơn là mẹ đã có được một quãng thời gian luôn ở bên con, nhìn thấy con lớn lên hàng ngày. Đó chính là điều kỳ diệu nhất mà mẹ có được trong cuộc đời mình.

Chia sẻ bạn bè

Trả lời