Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ai đó

Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ai đó
Đánh giá bài viết

Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời ai đó

Worldkids – Đây là một bài viết đạt giải nhất trong cuộc thi viết về ngày 8/3 được tổ chức bởi Trường Mầm Non Quốc Tế Worldkids. (Dành tặng Mẹ – Người phụ nữ cho con cả kiếp người)“Cám ơn mẹ đã luôn bên cạnh con trong suốt những năm tháng đã qua.”

Sài Gòn – lại một đêm nhộn nhịp, tấp nập người qua kẻ lại trên đường. Ai cũng vội vã trở về tổ ấm sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Nó cũng vậy, cũng vội vã, cũng lật đật, cũng nhộn nhịp theo dòng đời xô bồ chốn thành thị xa hoa. Chỉ khác là đêm nay, thay vì chạy thẳng về phòng trọ, nó lại tấp vào một tiệm coffe nhỏ. Nó thích tiệm coffe này, thích ánh đèn màu vàng ấm áp nơi đây, thích cái không gian yên tĩnh khi ngồi trên tầng thượng của tiệm, thích ngồi từ đấy mà thả ánh nhìn quan sát dòng người đang lấp đầy con đường phía dưới, thích cái cảm giác xa hoa của trung tâm thương mại đối diện, và đặc biệt thích nghe âm thanh đến rền cả tai khi máy bay bay ngang qua đầu nó.

Ngồi thế và suy nghĩ. Nó suy nghĩ đủ thứ trên đời, từ câu chuyện của đôi vợ chồng già đang cãi vã bên cạnh, đến những thanh niên trẻ đang bàn luận về một đề tài mà với nó, đó là thứ con nít, rồi sau đó lại nghĩ đến công việc.“Ôi một đống hỗn độn!” – nó nhấm nháp vị chua của chiếc bánh mousse chanh dây vừa được phục vụ bưng ra, mồm thở dài ngao ngán. Rồi sau đó, nó lại tiếp tục ngắm nhìn dòng người phía dưới và suy nghĩ. Bỗng chốc, nó thấy nhớ nhà đến da diết, nhớ đến thắt cả ruột gan. Tính ra thì cũng đã mấy tháng rồi, nó không được ăn cơm nhà, không được ngủ trên cái giường yêu thích, không được làm công chúa nhỏ của mẹ nó, và nói chung là không được làm nhiều thứ sung sướng khác ở nhà. Lần nữa, nó lại thoáng giật mình. Thì ra ngày kia đã là sinh nhật của mẹ nó, thế mà giờ nó mới nhớ. Nó tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm với đầu óc già nua của bản thân, chán nản cho sự vô tâm mà nó đang dành cho người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời nó.

Ngồi lặng lẽ một góc, chìm đắm trong dòng suy tư về những bế tắc của cuộc sống hiện tại, nó tự hỏi tại sao mẹ nó lại có thể sống mạnh mẽ qua ngần ấy năm. Trong khi nó, mới chỉ vướng vào vài rắc rối tình ái, cộng thêm vài mâu thuẫn công việc, mà đã thấy cuộc đời chả còn tý màu sắc nào. Năm ấy, mẹ nó mới hai mươi bốn tuổi – bằng tuổi nó bây giờ. Ở cái độ tuổi đang tràn trề nhựa sống, cái tuổi đáng lẽ phải được tận hưởng những năm tháng thanh xuân ngọt ngào nhất của cuộc đời, thì mẹ nó lại đang làm thủ tục ly hôn ba nó. Ngày ra Tòa, nó còn đỏ hỏn trên tay mẹ, nhưng người đàn ông kia vẫn lạnh lùng phủi tay không thương xót. Ngoại bảo, mẹ nó chỉ muốn ngã quỵ tại Tòa, hai dòng nước mắt chỉ chực để trào ra. Nhưng đấy là trong vòng năm phút cuối khi nghe Tòa tuyên thôi, còn sau đó thì mẹ nó bình tĩnh lướt qua mặt người đàn ông ấy mãi mãi không ngoảnh đầu lại.

Giai đoạn đó việc đàn bà ly hôn đàn ông bị xem là một thứ “lập dị”, và lỗi luôn là của đàn bà. Những ánh mắt, sự dè bỉu, sự nghi kỵ đan xen lẫn nhau, tràn ngập bầu không khí mà mẹ nó đang thở. Người ta không hiểu được rằng hôn nhân của mẹ nó đã biến thành nấm mồ, thành một bãi nghĩa địa đầy rẫy tha ma, nói chung đã không còn chỗ để người sống nữa rồi.
Người ta không biết rằng mẹ nó đã phải trải qua các nỗi đau về tinh thần như thế nào. Bao đêm mất ngủ, bao đêm thẫn thờ. Không, họ không cần biết. Họ chỉ cần dè bỉu, khinh khi mẹ nó để thỏa mãn cơn tò mò, cơn nhiều chuyện đầy hả hê của họ. Và rằng vì mẫu thân nó vốn dĩ là một người đàn bà tài sắc vẹn toàn, có học thức, có giáo dục, làm cái nghề mà thời buổi bấy giờ xem là một trong những nghề danh giá nhất – GIÁO VIÊN – vốn đã bị lắm kẻ ghét ra mặt, nay cuộc sống hôn nhân thoáng chốc đổ vỡ, lại càng bị đem ra làm đề tài bàn tán cho thiên hạ mua vui. Họ buột miệng hay cố tình thốt ra các câu, đại loại như: “ Ối giồi ôi, cô giáo thế kia mà lại bị chồng bỏ !”,….Họ thật quá tàn nhẫn. Họ chẳng hề quan tâm đến việc mẹ nó không có lỗi. Mẹ nó đã cố gắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này, việc mẹ nó là cô gõ đầu trẻ với việc mẹ nó ly hôn chả có tẹo gì là liên quan cả, thế mà chẳng hiểu sao người ta cứ vịn vô đó để thể hiện thái độ với mẹ nó. Càng nghĩ tim nó càng quặn thắt lại và đau nhói.

Mẹ nó mạnh mẽ, cứng cỏi, dù cho có bị thiên hà nói sao đi nữa, mẹ nó vẫn im lặng, vẫn ngẩng cao đầu làm công việc dạy học mà bà ấy yêu thích, vẫn mang tri thức đến cho những đứa trẻ nghèo quanh nơi nó ở, vẫn nỗ lực mưu sinh, kiếm tiền, cốt để cho nó một cuộc sống tốt đẹp, không bị xã hội vị kỷ kia tiếp tục khinh rẻ – bởi lúc nó được sinh ra, nó đã bị mang tiếng là con không cha, mặc dù nó có cha hẳn hoi và hợp pháp đấy. Thiên hạ này quả thật là quá ngược đời.
Thấm thoắt thoi đưa, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió mùa thu, nó tròn hai tuổi. Mẹ nó cũng đã trải qua hai năm làm mẹ đơn thân, chật vật kiếm sống nuôi con một mình, nuôi ông bà ngoại già yếu của nó với đồng lương viên chức ba cọc ba đồng; chạy vạy chỗ này, đắp chỗ kia, thu thu, vén vén – để nó hằng ngày vẫn có sách mới để xem, có sữa để uống (thứ mà thời đó xa xỉ và mắc lắm í), có quần áo công chúa để mặc (toàn mặc áo đầm kiểu dạ hội thôi). Mẹ nó nỗ lực – vừa làm mẹ, vừa làm cha – cố gắng lấp đầy khiếm khuyết trong gia đình và cả trong lòng nó. Lúc đó nó còn bé lắm, chả hiểu được cảm giác lớn lên không có bố chua xót cỡ nào, chỉ thấy mỗi ngày thức dậy nó rất vui, rất hạnh phúc. Tới giờ đã sống được gần hai mấy năm rồi, ký ức về tuổi thơ của nó là những hình ảnh vô cùng, vô cùng hạnh phúc, rất sinh động, tràn ngập tiếng cười và đầy sự tuyệt diệu.

Hoàn cảnh của mẹ nó lúc đó quả thật thê lương. Một mình lẻ bóng, không chỗ dựa, không chỗ để nhờ vả. Tất tần tật mọi thứ trong nhà, bao gồm cả những việc nặng nhọc vốn dĩ dành cho đàn ông, mẹ nó cũng làm nốt. Mẹ nó vì thế mà ngày càng rắn rỏi; vết thương lòng năm nào giờ đã thành một vệt sẹo dài, chai sạn; chỉ lâu lâu nhức nhối khi nghĩ lại, và cũng đồng thời trở thành rào cản trong lòng mẹ nó, khiến không người đàn ông nào có thể tiến gần đến trái tim mẹ nó. Duy nhất mình nó mới được phép ở trong tim mẹ nó thôi. Vậy đấy, mẹ nó ở vậy đến giờ để lo cho nó, săn sóc nó, dành toàn bộ tình thương để nuôi dạy, bảo bọc nó.

Thật ra lúc đấy cũng có nhiều người đàn ông tiếp cận mẹ lắm. Họ đều là người tốt. Ai cũng giang tay muốn đón nhận mẹ con nó, muốn làm chỗ dựa để mẹ nó không bơ vơ và lạc lõng nữa, muốn bảo vệ mẹ con nó. Song sau tất thảy, bà ấy đều từ chối. Bà không tái giá. Bà ở vậy để nuôi nó. Bà từ chối tất cả các cơ hội để được hạnh phúc, từ chối hết cơ hội tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân, từ chối hết – chỉ vì nó. Bà ấy muốn dành trọn tình thương cho nó, với bà ấy, chỉ cần nó hạnh phúc, thì đấy chính là hạnh phúc viên mãn của bà ấy rồi. Mãi đến sau này, khi nó lớn hơn một chút, nó mới hiểu được ý nghĩa câu nói mà bà ấy hay nói với nó mỗi khi nó buồn:“Hạnh phúc luôn ở bên cạnh, tại sao con cứ mãi sầu lo tìm kiếm”. Nó chính là hạnh phúc của bà ấy, là sắc màu tươi đẹp nhất trong thế giới quan của bà ấy, nó hạnh phúc – thì bà ấy cũng hạnh phúc. Nó chính là động lực, là ý chí, là khát vọng sống. Ngày chia tay, thương ba nó bao nhiêu, thì mẹ nó lại càng đau khổ gấp vạn lần khi mọi thứ kết thúc, chính nó là thứ thôi thúc bà ấy tiếp tục sống. Trước đây, nó cứ nghĩ mẹ ghét nó, vì nó lớn nó giống hệt ba, tựa cùng một khuôn đúc, nên nuôi dạy nó nghiêm khắc như thế. Nhưng đôi khi nhìn một tảng băng chẳng nên nhìn mỗi phần nổi, cần nhìn bao quát luôn cả phần chìm. Bà ấy sợ ngọn lửa duy nhất trong trái tim tắt ngấm, nên mới dạy bảo nó vậy. Tóm lại, bà ấy cũng chỉ cố để nó có đủ hành trang chống chọi với khắc nghiệt bên ngoài – khi nó rời xa vòng tay bà ấy sống tự lập.

Song, dù cho bà ấy có trang bị cho nó đầy đủ đến đâu, rời xa mẹ, nó cũng như chim non mất tổ, cũng va vấp đôi lần, cũng muốn sống lên chết xuống không dưới mười lần; vấn đề là sau tất cả nó vẫn kiên cường mà ngóc đầu dậy để tiếp tục sinh tồn, mất tất cả – nhưng nó vẫn còn có mẹ. Ý chí, nghị lực, sự kiên nhẫn, sự động viên, sự tin tưởng là những thứ bà ấy cho nó sau những lần vấp ngã đó, chính lẽ đó đã tạo ra nó ngày hôm nay. Gai góc và cứng cỏi. Bây giờ, còn gì khiến nó có thể sợ nữa khi bà ấy vẫn luôn bên cạnh, không hề rời bỏ nó; mẹ nó là người duy nhất không làm lụi tàn ý chí trong nó. “ Đứng dậy và tiếp tục đi con gái !”. Lời nói ấy văng vẳng bên tai, nó mỉm cười nhận ra mình khóc tựa lúc nào. Các đôi trẻ xung quanh đang gửi cho nó những cái nhìn đầy ái ngại, cảm thông, lạ lẫm, tò mò,..chắc họ nghĩ nó thất tình và đang tự kỷ. Nhưng mặc kệ, nó đã không quan tâm nữa rồi. Ngay lập tức, nó gọi điện thoại và đặt ngay một chiếc vé xe để về nhà vào tối mai, nó sẽ nghỉ phép một tuần. Không do dự, đầy dứt khoát, nó quyết định bỏ lại mớ công việc lộn xộn kèm đống rắc rối sau lưng, kệ hết, nó về với mẹ nó thôi ! Nó muốn vào buổi sáng ngày sinh nhật mẹ nó, nó là người đầu tiên bà ấy thấy trong ngày. Nó muốn sinh nhật mẹ nó, nó tự tay làm bếp, nấu món mẹ nó thích,dẫn bà ấy dạo phố, đi coffe, đi biển và trực tiếp nói với bà ấy nó thương bà ấy đến nhường nào, và rằng nó cám ơn bà ấy về tất cả, về việc mang đến sự sống cho nó, hy sinh vì nó, yêu thương bảo vệ nó, dạy dỗ nó. Nó muốn trực tiếp nói với bà ấy rằng:“Mẹ ơi, hỷ nộ ái ố trên cuộc đời con đều đã nếm qua cả rồi, con mệt rồi Mẹ ạ ! Nhưng Mẹ yên tâm, con mạnh mẽ, dũng cảm và bản lĩnh. Con đã trưởng thành. Đã đến lúc con bảo vệ cả hai ta. Mẹ chỉ cần dựa vào con. Còn mọi thứ khác, hãy để con lo ! Hãy để con bảo vệ và chăm sóc cho Mẹ!”.
06.03.2017
Tác giả : Lê Nguyễn Bảo Châu.

Chia sẻ bạn bè

Trả lời