Mẹ có dám thừa nhận “mẹ không biết”?

Mẹ có dám thừa nhận “mẹ không biết”?
Đánh giá bài viết

Mẹ có dám thừa nhận “mẹ không biết”? Hầu hết chúng ta đều đang tự tạo ra một loại áp lực lên bản thân mình bằng việc tỏ ra thông tuệ trước những đứa trẻ. Một số người quy việc không biết, chưa biết là một sự mất thể diện. Tôi thì lại cho rằng, thừa nhận mình không biết trước những đứa trẻ của mình là điều rất đỗi bình thường.

Chúng ta là những người mẹ, không phải là siêu nhân, cũng không phải là những bộ óc vĩ đại. Những đứa trẻ nên chấp nhận việc mẹ chúng là một người bình thường. Và chúng ta nên chấp nhận điều đó để chúng ta cùng học hỏi với con cái. Bằng nhiều cách khác nhau, hãy nâng cao kiến thức của mình mỗi ngày.

Nói với con rằng “con hãy thử nghĩ đi”

“Mẹ ơi con không tìm thấy bút. Mẹ ơi hộp sữa ở trên cao quá. Mẹ ơi quần áo của con ở đâu. Mẹ ơi chị giành đồ của con…”. Một ngày, nguyên việc nghe trẻ thưa chuyện đã khiến chúng ta đau đầu rồi. Chúng ta đưa cho con một câu trả lời ngay tức khắc để khiến con ngoan ngoãn ngồi yên. Làm như thế là sai rồi. Nếu lần nào trẻ cũng được đáp ứng sẽ sinh ra thói ỷ lại vào người khác. Ở nhà ỷ lại vào bố mẹ, đến trường ỷ lại vào các cô, về quê thì mè nheo ông bà. Đầu óc chúng không hoạt động nữa vì chúng không chịu suy nghĩ xem phải làm như thế nào.

me-co-dam-thua-nhan-me-khong-biet

Bạn nên nói rằng “con hãy thử nghĩ đi, con hãy thử tìm cách xem sao” khi trẻ đưa ra các vấn đề đó. Hỏi xem “hôm qua sau khi học bài xong con đã để cây bút ở đâu”, gợi ý xem “con có nên dùng một chiếc ghế để lấy hộp sữa không”, nhắc nhở các con “hãy tìm cách nào đó tự giải quyết mâu thuẫn với nhau trước đi nhé”.

Bạn đưa ra những gợi ý, khuyến khích trẻ suy nghĩ và hành động, trẻ sẽ thích thú làm theo. Dần dần sẽ tạo thành một thói quen tốt.

Tạo ra những thói quen tự tìm câu trả lời

“Mẹ ơi tại sao cái lá màu xanh? Tại sao mặt trăng không rơi xuống đất? Tại sao lại có ngày có đêm?…”. Nếu bé chưa biết đọc, chúng ta hãy cứ ngồi xuống, lấy từ điển ra, tìm phần nội dung tương ứng. Đọc cho bé nghe và chỉ cho bé những hình ảnh tương ứng. Thói quen này lặp đi lặp lại, cho tới khi bé biết đọc, bé có thể tự mình đi tìm lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.

Đối với những kiến thức không có trong sách vở và bạn không thể đưa ra một câu trả lời thì sao? Bạn có thể tận dụng chính chiếc điện thoại của mình nhé. Hãy nói với bé “mẹ chưa biết về điều đó nên bây giờ mẹ chưa thể trả lời ngay được. Con cho mẹ thời gian đến tối nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời”. Không một bé nào từ chối lời đề nghị này của bạn đâu. Buổi tối, hai mẹ con sẽ lên trên mạng tìm ra một câu trả lời thích hợp nhé.

Thừa nhận rằng mẹ cũng dở

Một số bà mẹ không thể làm điều này. Không ai muốn mình trở nên xấu đi trước mặt con cái. Số khác lại sợ rằng, bé nghĩ mẹ không biết thì không nghe lời mẹ nói. Hãy nói cho bé hiểu rằng bạn còn nhiều phần hạn chế.

Chúng ta chấp nhận bản thân mình còn nhiều phần hạn chế. Kiến thức là vô cùng, không ai có thể giỏi toàn diện. Có điều chúng ta biết, có điều lại không biết, thậm chí những điều đã biết còn không đúng trong thời điểm hiện tại. Vậy đó là một cơ hội để học tập, trau dồi kiến thức và nâng cao hiểu biết của bản thân. Hãy nói cho bé nghe.

Bé hiểu được rằng, mỗi người là một cá thể khác biệt, không ai giống ai, mỗi người có một khả năng riêng. Có bạn giỏi toán, có bạn giỏi văn, có bạn giỏi tiếng Anh,… đó là thực tế cuộc sống. Từ việc bạn trò chuyện với bé, bé cũng học được rằng là không ai hoàn hảo cả nhưng phải học tập không ngừng mỗi ngày. Chỉ có học tập mới khiến con người sáng suốt, minh mẫn và làm được nhiều điều có ích.

Những cuộc trò chuyện như thế cũng sẽ khiến tình cảm mẹ con gắn bó hơn nữa nhé. Vậy bạn còn sợ sệt điều đó nữa không? Thừa nhận mình không biết có gì là ghê gớm đâu?

Nguồn: worldkids.edu.vn

Chia sẻ bạn bè

Trả lời