Đừng “bỏ rơi” trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình

Đừng “bỏ rơi” trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình
Đánh giá bài viết

Đừng “bỏ rơi” trẻ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Trong cuộc sống thường nhật, các bậc cha mẹ vì quá bận rộn với hàng nghìn công việc mà không có thời gian chơi cùng trẻ. Lúc này, trẻ phải lẫm chẫm chơi một mình khi các bậc cha mẹ đang mải miết làm việc với máy tính hay lướt điện thoại. Thậm chí, có lúc trẻ cũng cố ý gây sự chú ý để bố mẹ quan tâm đến chúng. Có khi trẻ phải tự mình xem những chương trình hoạt hình, xem điện thoại suốt cả buổi để bố mẹ có thời gian tự do.

Nhiều bậc cha mẹ coi đó là việc bình thường nhưng hậu quả thì đi ngược lại với suy nghĩ đó. Nó gây ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ không nên “bỏ rơi” trẻ trong chính ngôi nhà của mình.

dung-bo-roi-tre-ngay-trong-chinh-ngoi-nha-cua-minh

Các bậc cha mẹ thường “mặc kệ” trẻ muốn làm gì thì làm trong chính ngôi nhà của mình như để trẻ tự xem tivi, xem các chương trình hoạt hình mà trẻ cũng chẳng còn hứng thú gì với những hoạt động bên ngoài nữa. Thi thoảng, chúng ta cũng bắt gặp những hình ảnh ở những quán café, những đứa trẻ được bố mẹ dắt đến vào những dịp cuối tuần.

Bố mẹ thì bàn công chuyện hoặc tán gẫu với những người bạn, trẻ thì ngồi im với những cốc nước hay thậm chí là được dành riêng cho những chiếc ipad, những chiếc smartphone để chơi điện tử hay xem những bộ phim hoạt hình miễn sao trẻ không nghịch ngợm, quậy phá là các bậc cha mẹ đã yên lòng.

Nhiều gia đình quá bận rộn mà ít có thời gian ở nhà, quây quần chơi cùng với trẻ. Lúc này, các bậc cha mẹ sẽ tìm những người giúp việc để thay thế mình chăm sóc cho trẻ cùng với những công việc vặt trong gia đình. Thậm chí, các bậc cha mẹ cũng nhờ ngay bố mẹ của mình để đến ở cùng tiện chăm sóc cho trẻ.

Hơn thế nữa, vì lý do công việc bên ngoài khiến họ quá mệt mỏi nên khi về đến nhà họ chẳng còn đủ sức khỏe để cùng trẻ chơi đùa hoặc một chút sức lực cũng đã dành để nằm trên giường cầm chiếc điện thoại để lướt web.

Khi người lớn chơi cùng trẻ cũng là một cách để đưa bản thân có thể trở về với kí ức tuổi thơ. Những trò chơi khiến người lớn cảm thấy mình như cưa sừng làm nghé hòa nhập vào mấy trò ngớ nhẩn của tụi trẻ. Những đứa trẻ có được một tuổi thơ đúng nghĩa thật là hạnh phúc nhất là những đứa trẻ ở nông thông. Trẻ ở nông thôn vừa có không gian rộng lớn để nô đùa vừa có ông bà bố mẹ để cùng nhổ cỏ, chăm gà tuốt đậu,…

Tuy vất vả nhưng trẻ ở đây vẫn thật vui vẻ bên cạnh những người thân. Những đứa trẻ ở thành phố tuy được sống với điều kiện vật chất tốt hơn nhưng chúng lại “bị bỏ rơi” bên cạnh những thiết bị điện tử trong chính ngôi nhà ấm cúng của chúng. Trẻ thường gặp những tai nạn đáng tiếc trong chính ngôi nhà của mình như bị điện giật, bị ngã từ trên cao xuống,… cũng chỉ vì lý do bố mẹ không chú ý nhiều đến chúng, để chúng tự chơi một mình.

Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình cũng tác động khá nhiều đến trẻ. Có những gia đình bố mẹ li hôn mỗi người một nơi để trẻ lang thang, thiếu tình thương yêu từ bố mẹ, trẻ phải tự mình sống, tự mình lớn lên, sa ngã vào những con đường tội lỗi, những cạm bẫy của cuộc sống,…Lúc này, nhiều các bậc bố mẹ cảm thấy tội lỗi và họ tự cảm thấy dày vò bản thân sau khi suy nghĩ lại về những hành động của bản thân.

Ở Nhật Bản, với nhịp sống công nghiệp hiện đại có phần gấp gáp như phải tranh thủ ngủ trên tàu điện ngầm nhưng bố mẹ Nhật Bản vẫn cố gắng thu xếp quỹ thời gian của bản thân dành cho gia đình, tự tay mình chăm sóc con cái ngay từ những việc nhỏ nhất. Bố mẹ Nhật Bản cùng trẻ tắm rửa, cùng trẻ ăn cơm, hằng đêm đọc truyện cho trẻ nghe trước khi đi ngủ,…Đối với việc thuê người phụ giúp trong gia đình, bố mẹ Nhật Bản nói không với vấn đề này. Bởi lẽ, họ quan niệm rằng việc chăm sóc con cái chính là trách nhiệm của bố mẹ, không thể chối bỏ trách nhiệm đó cho bất kì ai khác. Tuổi thơ của trẻ chính là gắn liền với việc yêu thương của bố mẹ và sự gắn bó của cả gia đình.

Đối với bố mẹ người Việt, họ cũng rất yêu con cái của mình. Cách yêu con của bố mẹ người Việt là họ phải đi làm để kiếm thật nhiều tiền để cho con cái có cuộc sống đầy đủ, cho con học trường quốc tế, cho con được ăn những món ngon nhưng phải lạ, mỗi tuần đều đi mua sắm những bộ quần áo đẹp,… Trẻ càng trưởng thành càng có tính ích kỉ và chính điều đó dẫn đến việc xa cách trẻ của các bậc bố mẹ.

Điều này khiến cho bố mẹ người Việt cảm thấy đau lòng.Các bậc bố mẹ cần nhìn lại thái độ và hành động của bản thân để tìm ra phương pháp giúp trẻ không bị “bỏ rơi” trong chính ngôi nhà của mình. Công việc tuy có làm ra nhiều tiền thật nhưng cũng không nên quá tham công tiếc việc mà bỏ bê con cái, khiến trẻ không có một tuổi thơ trọn vẹn bên bố mẹ. Trẻ cũng không cần quá cầu kì trong việc vui chơi, trẻ chỉ cần bố mẹ có thể trò chuyện cùng chúng, hay chơi những trò chơi thật đơn giản trong nhà mà không phải là sự thay thế bố mẹ bởi một người khác.

Bố mẹ ở bên cạnh chính là quỹ thời gian đáng giá trong trẻ. Việc ở nhà nuôi con không phải là sự hi sinh vĩ đại mà đó là sự cảm thụ món quà tuyệt vời nhất do tạo hóa ban tặng, là hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc mà không có bất kì giá tiền nào có thể thay thế được. Chính vì thế, các bậc bố mẹ nên dành nhiều thời gian cho trẻ hơn, cho trẻ được hưởng thụ tuổi thơ bên bố mẹ một cách đúng nghĩa nhất.

Chia sẻ bạn bè

Trả lời