Cảm xúc kỳ lạ ngày khai giảng

Cảm xúc kỳ lạ ngày khai giảng
1 (20%) 1 vote

Worldkids – Cảm xúc kỳ lạ ngày khai giảng. Mỗi năm, tôi đều cùng con dự khai giảng ở trường mầm non. Ngày khai giảng đối với mọi người có thể chỉ là một hoạt động thường niên. Nhưng đối với tôi ngày khai giảng luôn mang lại những cảm xúc kỳ lạ, khó có thể gọi thành tên.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, cha mẹ cũng không dư dả. Học hành là con đường duy nhất để đổi đời. Nên áp lực từ sự kỳ vọng của cha mẹ đặt lên vai những đứa trẻ như chúng tôi.

cam-xuc-ky-la-ngay-khai-giang

Trong ký ức tôi, từ ngày nhỏ hầu như đã không thấy mẹ vì mẹ còn bận mải đi buôn đường dài. Một năm chỉ thấy mẹ có vài lần. Cha tôi lại hay bệnh. Những bạn khác, dù cha mẹ đầy đủ ở nhà nhưng cũng bận bịu làm nông và họ mặc nhiên không cần đưa con đến trường. Con cái thì nuôi tự nhiên như khoai như sắn, cứ kệ để chúng tự phải thích nghi với tất cả. Những đứa trẻ con chưa biết mặt chữ nhưng đã biết tự biết tự đi bộ cả cây số đến trường mẫu giáo làng. Học cấp 1, cấp 2, cấp 3 cũng đều là đi bộ.

Trường mầm non làng rất đơn sơ, chỉ là 2 căn phòng nhỏ với những chiếc ghế gỗ, không có bàn. Dù là 2, 3 hay 5 tuổi đều ngồi học chung với nhau. Cả trường chỉ có 2 cô giáo. Mỗi cô có một chiếc thước rất lớn. Chỉ cần cô gõ mạnh cái thước vào bảng đen chi chít phấn là chúng tôi đều giật thót mình.

Ngày khai giảng ở trường mầm non hệt như một ngày hội. Chúng tôi lê la một đoàn đến trường với bộ quần áo đẹp nhất có thể. Chân mang như đôi tất trắng toát với đôi dép quai hậu mượn được từ ai đó trong nhà. Đến trường chúng tôi xếp thành hàng dài, lần lượt tiến lên để các cô đánh phấn tô son cho mình. Nam hay nữ đều được đánh phấn với hai cái má hồng rực như hai trái cà chua. Chúng tôi hát một vài bài để mừng khai giảng, sau đó được đưa qua trường tiểu học để dự lễ khai giảng với các anh chị. Phần thưởng của chúng tôi là những chiếc khăn mùi soa trắng tinh. Mỗi chiếc khăn là một niềm kiêu hãnh đối với người có được nó.

cam-xuc-ky-la-ngay-khai-giang-1

Lớn lên một chút, khi tiếng trống trường khai giảng vang lên là bắt đầu thời điểm chúng tôi học, học và học. Tôi học không giỏi các môn như toán, lý, hóa, sinh nên rất sợ hãi. Điểm số thực sự là một áp lực ghê gớm. Cho đến khi học cấp 3, tôi vẫn không hiểu vì sao tôi học lớp ban C (văn, sử, địa) nhưng tôi phải học thêm tất cả những môn ban A (toán, lý, hóa) và ban B (toán, hóa, sinh) theo quy định của nhà trường. Và cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tôi học tag, cotag, sin cos để làm gì. Có những nỗi sợ hãi kéo dài suốt 12 năm tôi đi học. Không chỉ đối với tôi, bạn bè của tôi cũng cảm thấy như thế.

Lần đầu tiên tôi đưa con mình đi dự khai giảng ở trường mầm non lúc bé 2 tuổi. Tiếng trống khai giảng vang lên là tim tôi lại đập liên hồi. Vẫn cái cảm giác nghe tiếng trống trường như những năm nào. Tôi cảm thấy như có một sự sợ hãi tiếp tục len lỏi vào trong tâm hồn. Tôi sợ con tôi sẽ tiếp tục những năm đi học như mẹ của nó.

Tôi đã phải chịu những áp lực vì điểm số, vì thành tích.

Tôi đã bị bắt buộc phải học những điều mà tôi thực sự không muốn.

Tôi đã phải nghe, phải chép rất nhiều những lý thuyết mà bản thân tôi không thể hiểu nó là gì và phải áp dụng thế nào cho cuộc sống.

Tôi chưa bao giờ được dạy cách để trở thành một người chủ động tự giải quyết mọi vấn đề của mình ở trường học.

Tôi đã phải gồng mình hết sức để nhảy cao, bật xa, chạy nước rút trong khi tôi chỉ cao 1,53m và nặng 54kg.

Tôi đã không được định hướng ngay từ đầu để học tiếng Anh. Kết quả cho đến bây giờ, khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ toàn cầu thì tôi lại trở thành một kẻ mù chữ.

cam-xuc-ky-la-ngay-khai-giang-3

Nếu con tôi trải qua những năm tháng đi học như thế để trưởng thành thì tôi nhất định phản đối. Trẻ con cần được giáo dục về tình thương, lòng nhân ái, kỹ năng sống để giải quyết mọi tình huống. Và quan trọng hơn bất cứ điều gì đó là dạy cho con một tư duy tích cực để sống.

Tôi đã tìm được một trường mầm non để đặt những viên gạch nền tảng đầu đời cho cuộc đời con tôi. Tôi yên tâm tin rằng, con tôi sẽ được nhận những điều tốt đẹp nhất để tiếp nhận tri thức và hình thành nhân cách.

Sáng nay, cùng con tham dự khai giảng ở Trường Mầm non Quốc tế Worlkids, trong lòng tôi dấy lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Tôi không còn sợ hãi tiếng trống trường nữa. Con tôi sẽ được hướng dẫn để tự viết lên cuộc đời của chính mình môt cái vui vẻ và hành phúc nhất bởi các cô giáo tận tâm ở ngôi trường này./.

Tâm An

Nguồn: worldkids.edu.vn

Chia sẻ bạn bè

Trả lời